Công Tử Biến Bại Gia Tử, Nàng Công Chúa Băng Giá, Lớp Học Đặc Biệt !!
Phan_30
Tâm tình tựa hồ bởi vì một bức họa mà trở nên tốt hơn, Kiều Sâm mở sách ra, chỉ thấy một tờ giấy màu lam nhạt từ trong sách rơi ra, sắc mặt anh trầm xuống, xoay người nhặt lên, không cần mở ra cũng biết nội dung là cái gì.
Anh biết rõ ở trường học Kiều Cảnh An cũng không phải giống như thường ngày ở trước mặt mình, anh cũng biết hiện tại Kiều Cảnh An hấp dẫn con gái yêu mến đến cỡ nào, nếu như anh chỉ là một người anh trai, như vậy anh hiện tại hẳn là nên cảm thấy cao hứng, em trai của mình vĩ đại như thế cơ mà. Chính là… anh không chỉ là một người anh trai, mà còn là một người bình thường thầm mến Kiều Cảnh An.
Giấy viết thư trong tay bị cầm đến cơ hồ thay đổi hình dạng, Kiều Sâm cuối cùng cũng không mở ra xem, chỉ là đem thư kẹp lại trong sách như cũ, ngồi trên ghế ngây ngốc.
Nếu như Kiều Cảnh An thật sự có người yêu, phải rời khỏi anh, anh nên làm gì bây giờ?
“Loảng xoảng!” Chén trà sứ ban nãy còn đặt trên bàn chợt bay đến đập lên tường, vang lên tiếng vỡ đinh tai.
Đứng ở ngoài cửa, Vương quản gia đem bàn tay đang đặt trên núm cửa thu trở về, nghe trong phòng truyền đến tiếng vang, ông nhẹ nhàng thở dài một hơi, áp lực công tác quá lớn sẽ hại chết người a.
Kiều Cảnh An khi về đến nhà, trời đã tối, thấy cả biệt thự im lặng, thậm chí còn mang theo một loại không khí áp lực. Cậu đi về phía Vương quản gia đứng ở cửa ra vào chờ cậu trở về, khó hiểu hỏi: “Vương thúc thúc, ca ca đã về rồi sao?”
Vương quản gia nhẹ gật đầu, cầm giúp sách trong tay cậu, mang theo cười hỏi: “Nhị thiếu gia, muốn dùng cơm tối chưa?”
Kiều Cảnh An gật đầu, lại hỏi: “Ca ca cháu đã dùng chưa?”
Vương quản gia ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên lầu, cười khổ nói: “Thiếu gia ở trong thư phòng của cậu, xế chiều hôm nay trở về đến bây giờ cũng chưa ra khỏi cửa, cậu đi nhìn xem.” Dựa trên trình độ coi trọng mà thiếu gia đối với Nhị thiếu gia, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu a.
Kiều Cảnh An thấy trên mặt Vương quản gia xuất hiện vẻ lo lắng, khẽ nhíu mày, không lẽ là công ty xảy ra vấn đề gì, cậu cũng không nói nhiều, đem áo khoác đưa cho người giúp việc bên cạnh, bước nhanh lên lầu, đi đến trước cửa thư phòng mình, bên trong im lặng, không có một tia tiếng động, cậu có chút hoài nghi, chẳng lẽ ca ca không ở bên trong?
Đẩy cửa ra, trong phòng bóng tối bao trùm, nương theo ánh đèn bên ngoài chiếu vào trong phòng, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng phòng, Kiều Cảnh An do dự chốc lát, lên tiếng: “Ca ca, anh đang ở bên trong sao?”
Không ai lên tiếng, cậu có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn nhìn thư phòng bên cạnh, khe cửa cũng không có ánh sáng lộ ra, ca ca chắc là không có trong đó, cậu vươn tay muốn bật đèn, lại bị một bàn tay lạnh buốt cầm lấy cổ tay, Kiều Cảnh An không hề động, bởi vì trong nháy mắt thấy mình bị giữ chặt, liền biết rõ người kéo cậu là Kiều Sâm.
Kiều Cảnh An bị kéo vào trong phòng, cửa phía sau ‘rầm’ một tiếng bị đóng lại, trong phòng lần nữa trở nên tối đến mức không nhìn thấy được năm ngón tay, mà cậu cũng bị Kiều Sâm kéo vào trong ngực.
Tâm tình ca ca tựa hồ không tốt, Kiều Cảnh An vươn tay vỗ vỗ phía sau lưng Kiều Sâm: “Ca, anh làm sao vậy?”
Đối phương cũng không trả lời, chỉ có khí tức ấm áp phả trên cổ cậu, còn có vòng tay siết bên hông cậu càng ngày càng chặt.
Cả người đột nhiên bị Kiều Sâm bế lên, Kiều Cảnh An cảm giác được Kiều Sâm tựa hồ ngồi trên ghế sa lon, mà chính mình đang ngồi ở trên đùi Kiều Sâm, phát hiện tâm tình Kiều Sâm vô cùng không ổn, Kiều Cảnh An vội vàng trở tay ôm Kiều Sâm: “Ca ca, chớ sợ chớ sợ, đã xảy ra chuyện gì?”
Một lát qua đi, một thanh âm khàn khàn trầm thấp vang lên: “Tiểu An…”
“Ưm?” Vươn tay vuốt tóc Kiều Sâm, Kiều Cảnh An nghĩ, thì ra tóc ca ca sờ lên cảm giác cũng rất không tồi.
“Đừng rời xa anh.”
Kiều Cảnh An đem cằm tựa ở đầu vai Kiều Sâm, giờ phút này trong phòng tuy chỉ toàn là bóng tối, thế nhưng cậu lại không có chút nào bất an, bởi vì trong ngực Kiều Sâm… vô cùng ấm áp.
“Em sẽ không rời xa ca ca.” Kiều Cảnh An bỗng dưng nhớ tới những lời mà buổi chiều cô bé kia đã nói qua với mình, tình yêu chính là muốn cùng một người trải qua cả đời?
Như vậy cậu muốn cùng ca ca trải qua cả đời, đó là tình yêu?
Trên gương mặt tựa hồ có thứ gì đó nóng ướt lướt qua, dần chạm đến khóe miệng, sau đó là môi, cho đến khi cảm thấy có đầu lưỡi ấm áp tiến vào miệng của mình, Kiều Cảnh An bỗng dưng mở to hai mắt.
Kiều Cảnh An cũng không chính thức tiếp nhận hôn, nụ hôn của Kiều Sâm bá đạo nhưng cũng không mất đi sự ôn nhu, cho đến khi Kiều Sâm buông ra cậu, cậu đã là hơi thở dồn dập.
“Ca…”
Kiều Sâm đầu ngón tay khẽ run, sau khi anh buông Kiều Cảnh An ra mới chợt tỉnh táo lại, hiện tại Tiểu An liệu sẽ nói gì, sẽ cảm thấy chán ghét hay phẫn nộ, hoặc sẽ thèm không quay đầu liền bỏ đi chăng? Bất giác ôm chặt lấy Kiều Cảnh An, anh nghĩ, nếu Kiều Cảnh An thật sự muốn rời đi, có lẽ anh sẽ cương quyết ngăn cậu lại, giam cậu lại, dù cho phải nhốt Kiều Cảnh An cả đời, cũng tốt hơn là cả đời này hai người không thể gặp lại.
“Ca, bây giờ còn chưa có đi ngủ, nụ hôn chúc ngủ ngon không phải như thế.” Trong bóng tối, Kiều Cảnh An ôm cổ Kiều Sâm, đôi môi ôn mềm chạm đến khóe miệng anh: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không cần sợ, cho dù anh phá sản em cũng sẽ không rời bỏ anh.”
Kiều Sâm toàn thân buông lỏng, Tiểu An của anh, quả nhiên luôn làm anh ngoài ý muốn.
“Ca ca, anh là không phải thật sự phá sản chứ?”
Sau khi Kiều Sâm bình tĩnh lại, Kiều Cảnh An hỏi như vậy.
Kiều Sâm thật sự cũng không giận, hiển nhiên đối với tư duy của Kiều Cảnh An đã có năng lực thích ứng: “Không có.”
“A, hay là không có em, anh ăn không ngon?” Kiều Cảnh An vỗ vỗ đầu Kiều Sâm: “Anh phải học cách tự lập chứ.”
Kiều Sâm cụng trán vào trán Kiều Cảnh An nói: “Tiểu An không phải từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh sao? Có học hay không thì có quan hệ gì?”
“Ưm, cũng đúng ha.” Kiều Cảnh An ôm cổ Kiều Sâm nhẹ gật đầu, liếm liếm môi của mình, cảm giác chuyện vừa rồi ca ca làm với mình, hẳn là việc mà nam diễn viên hay làm với nữ diễn viên trong phim truyền hình a.
Kiều Sâm khóe miệng có chút nâng lên.
“Đúng rồi, ca ca, hôm nay có một nữ sinh nói em không hiểu cảm tình.”
Nụ cười lập tức biến mất không thấy, Kiều Sâm trầm giọng nói: “Cô ta nói những gì?”
“Cũng không nói gì.” Kiều Cảnh An đem sức nặng toàn thân đều dựa vào trên người Kiều Sâm: “Cô ấy nói tình yêu chính là muốn cùng một người vượt qua cả đời, là như vậy phải không?”
Kiều Sâm cẩn thận thay đổi tư thế ngồi, làm cho Kiều Cảnh An dựa vào càng thêm thoải mái: “Vậy em cảm thấy thế nào?”
Kiều Cảnh An cau mày nói: “Nếu nói như vậy, em muốn cùng ca ca vượt qua cả đời.”
Khóe miệng Kiều Sâm lại xuất hiện: “Cô ta nói rất có đạo lý.” Thì ra nữ sinh này căn bản là không lọt vào mắt Tiểu An, nói như vậy, anh còn muốn cảm tạ cô ta.
Kiều Cảnh An lần nữa rơi vào trầm tư, chẳng lẽ nói, tình cảm của mình đối với ca ca chính là tình yêu?
Một hồi lâu sau, Kiều Cảnh An lại nói: “Chính là ca ca sẽ muốn cùng em sống qua cả đời sao?”
“Chỉ cần Tiểu An muốn cùng anh sống qua cả đời, anh sẽ luôn ở bên em.” Kiều Sâm vươn tay sờ sờ đỉnh đầu Kiều Cảnh An, cho dù em không muốn, anh cũng sẽ giữ em ở lại bên cạnh anh cả đời.
Kiều Cảnh An lại lần nữa nhíu mày: “Như vậy ca ca không phải rất ủy khuất sao?”
Kiều Sâm cười: “Sẽ không.”
Kiều Cảnh An lo lắng thật lâu, trịnh trọng nói: “Ca ca nếu không có người nào cùng anh sống qua cả đời, em sẽ lấy anh a.”
“Hửm?” Kiều Sâm khiêu mi: “Em lấy anh?”
Kiều Cảnh An từ trên đùi Kiều Sâm nhảy xuống: “Ca ca, anh yên tâm, kỳ thật em sẽ học cách kiếm tiền, chờ em kiếm được tiền, nếu không có ai muốn anh, em sẽ lấy anh.”
Không ai muốn?
Lấy?
Kiều Sâm đột nhiên cảm giác đầu mình có vấn đề rồi, bằng không nghe lời vũ nhục như thế, khóe miệng của anh sao lại nhịn không được cong lên?
Chương 63
“Phu nhân, Bích Tiêu không mong có thể làm chính thất của công tử, chỉ xin có thể hầu hạ bên cạnh công tử, nô tỳ cũng đã cảm thấy rất mỹ mãn rồi.” Nữ tử áo vàng quỳ xuống trước mặt nữ nhân đầu đầy trâm cài, phía sau nàng là vài nô bộc cao lớn.
Lão phu nhân sắc mặt lạnh lẽo, một cái chén trà nện vào trán nữ tử áo vàng: “Giỏi cho một con tiểu nha đầu, ta lúc trước vốn đã nghi ngờ ngươi sao lại muốn hầu hạ bên cạnh Khanh nhi, thì ra là nổi lên loại tâm tư này, một con tiện nô, lại có ước vọng trèo cao, ngươi nếu không muốn gả cho tên gác cổng Lê Viên, vậy chịu hình phạt loạn côn rồi cút đi đi.”
“Phu nhân, van cầu phu nhân cho nô tỳ ở lại bên cạnh công tử.” Nữ tử áo vàng không ngừng dập đầu, trên trán đã sớm chảy máu, nhưng những người xung quanh đều chỉ lạnh lùng nhìn xem, không ai muốn tiến lên cầu xin.
“Giỏi cho một con tiện tì không biết xấu hổ, ném ra ngoài.” Phu nhân tựa hồ ngay cả liếc nhìn nữ tử áo vàng cũng ngại tâm phiền, cúi đầu lấy khăn tay bằng lụa lau khóe miệng mình.
Nữ tử áo vàng thấy thế, mạnh mẽ đứng dậy, thẳng tắp lao về phía cây cột bên cạnh, chỉ nghe một thanh âm nặng nề vang lên, trên cột trụ màu son tràn ra huyết hoa đỏ sậm.
Tiếng huyên náo, khắc khẩu truyền tới, lúc Đoàn Quân Khanh đi vào sân nhỏ, chứng kiến chính là hình ảnh nha đầu hầu hạ bên cạnh mình gần mười năm ngã trên mặt đất, gò má trắng nõn của nàng đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, thấy cậu tiến đến, liền đứt quãng nói một câu: “Công tử, nô tỳ không muốn rời khỏi công tử.” Sau đó, cặp mắt trong trẻo kia đã không còn mở ra nữa.
Đoàn Quân Khanh nhìn nha hoàn đã không còn hơi thở, nhìn lại nữ nhân đang ngồi ở ghế trên, thanh âm mang theo tức giận: “Mẫu thân, Bích Tiêu là a đầu của con, người có thể nào lại ép nàng đến chỗ chết?!”
“Khanh nhi, con là Đoàn gia Nhị công tử, sao có thể ở cùng loại tiện tì này, con phải nhớ rõ, đám thê thiếp của Đoàn gia nhất định đều phải là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngàn vạn không thể là người ti tiện.” Phu nhân mặt không đổi sắc, lạnh lùng liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, trong mắt không có chút thương cảm nào, ngoại trừ lạnh lùng chính là ngạo mạn, thứ độc hữu (riêng có) của người Đoàn gia chính là sự ngạo mạn gần như lãnh huyết này.
Người của Đoàn gia… người của Đoàn gia…
Công tử, nô tỳ không muốn rời xa công tử.
Kiều Cảnh An từ trong mộng bừng tỉnh, sau khi ngồi dậy mới phát giác trên trán toát mồ hôi lạnh, phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Từ nhỏ đã từng được nghe qua rất nhiều sự tích của các bậc trưởng bối Đoàn gia, Đoàn gia sinh ra tướng quân trấn quốc, Tể tướng bày mưu tính kế, tài tử danh chấn thiên hạ, đệ nhất mỹ nhân kinh thải tuyệt diễm, còn có nam hậu văn võ song toàn. Đoàn gia từng có rất nhiều người huy hoàng, mỗi người đều có tài năng riêng, nhưng không có một người nào là sống vì mình, bởi vì bọn họ từ đầu đến chân đều thuộc về Đoàn gia, chứ không phải thuộc về chính mình.
Mười bảy tuổi năm đó, tỳ nữ ái mộ mình không muốn gả cho gia nô mà đâm đầu vào cột chết, bên ngoài bất quá cũng chỉ là một tiện tì không biết xấu hổ trong miệng mẫu thân, nhưng trên thực tế là một đóa hoa đã bị Đoàn gia chôn vùi sinh mệnh, là chính mình đã phụ người đó một mảnh thâm tình.
Cái xác không hồn không hiểu tình cảm như người Đoàn gia, lại có chỗ nào đáng để người khác yêu mến?
Ở trong mắt người Đoàn gia, môn đăng hộ đối với so với bất cứ điều gì cũng đều quan trọng hơn. Còn nhớ vị thúc thúc rời khỏi Đoàn gia đã từng nói với mình, Đoàn gia chính là một phần mộ mai táng nhân tính, người Đoàn gia có được vinh quang mà người trong thiên hạ cực kỳ hâm mộ, nhưng lại không có cái khoái hoạt mà người trong thiên hạ đều có. Luôn chỉ biết quy củ như người Đoàn gia, bất quá cũng chỉ là cái tượng gỗ đẹp mắt lại tinh xảo, không hơn không kém.
Đầy bụng kinh luân, võ công cao cường, dung mạo tuấn mỹ, phong hoa tuyệt đại, những điều này đều là danh hiệu những người kia phong cho mình, nhưng cuối cùng, mình cũng chỉ là một trong số những tượng gỗ tinh xảo của Đoàn gia mà thôi.
“Tiểu An, em sao vậy, gặp ác mộng sao?” Cho đến khi một thân thể ấm áp tới gần sau lưng, cậu mới quay đầu nhìn lại.
Kiều Sâm bật chiếc đèn bên cạnh đầu giường, thấy Kiều Cảnh An sắc mặt trắng bệch, vội vàng đem cậu kéo vào trong ngực, phát hiện toàn thân cậu lạnh buốt, ngay cả trong lòng bàn tay cũng là mồ hôi, vội dùng chăn đem cậu bao lấy, vươn tay vỗ vỗ đỉnh đầu của cậu: “Đừng sợ đừng sợ.”
Kiều Cảnh An ngón tay có chút cứng ngắc, thân thể bị bao lại trong chăn dần dần khôi phục tri giác, cậu nhìn ánh mắt lo lắng của người trước mặt, khóe miệng cười cười: “Em không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi.”
Kiều Sâm thấy thần sắc cậu thật sự khó coi, cũng không hỏi là ác mộng gì, ôm lấy Kiều Cảnh An đã bọc thành nhộng, cách cái chăn nhẹ nhẹ vỗ phía sau lưng Kiều Cảnh An.
Kiều Cảnh An nhắm mắt lại, sự vỗ về nhẹ nhàng sau lưng khiến cậu dần dần bình ổn tâm tình, ngay cả bối rối cũng từ từ biến mất, ở đây đã không phải là Đoàn gia, mà cậu cũng không còn là Đoàn Quân Khanh, chuyện người Đoàn gia nhất định phải làm được, cậu rốt cuộc không cần phải tuân thủ, không cần phải làm nữa, cuộc sống của mình bây giờ, là thứ mà người Đoàn gia nghĩ cũng không dám nghĩ, gặp được một người quan tâm mình như thế này, hẳn là vận may của mình a.
Kiều Sâm lại nhẹ nhàng vỗ về Kiều Cảnh An, thấy cậu dựa vào mình tựa hồ đã ngủ, mới nhẹ nhàng đem Kiều Cảnh An đặt sang một bên, những lời mà Kiều Cảnh An đã nói trước khi ngủ làm anh không thể chợp mắt được, trong lòng của anh rất rõ ràng, Kiều Cảnh An căn bản không hiểu rõ những chuyện này, nếu như trước kia anh còn có hoài nghi đối với thân phận Kiều Cảnh An, như vậy hiện tại anh đã có thể xác định.
Người nằm ở bên cạnh, tuyệt đối không phải là đứa em trai bại gia tử trước kia của mình, có lẽ thằng bé đến từ thời đại viễn cổ, cũng có khả năng đến từ một thời không khác, bằng không đêm qua thằng bé sao lại có thể dễ dàng nói ra câu nói kia như thế, hai người đàn ông, còn là anh em ruột, bản thân mình bởi vì yêu mà không để ý. Nhưng người bên cạnh là thật sự không thèm để ý đến, hay là hoàn cảnh cuộc sống bất đồng, khiến thằng bé đối với loại chuyện này cũng không bài xích?
Anh còn nhớ thầy giáo mà mình từng theo học khi ở Mỹ đã nói thế này: chỉ có người phải sống trong bất an, mới có thể luôn bị ác mộng làm giật mình bừng tỉnh.
Sự bất an này, đến tột cùng là do chính mình gây ra cho Tiểu An, hay là thế giới kia đã lưu lại cho thằng bé? Anh bây giờ mới nhớ lại, trong khoảng thời gian mình cùng Kiều Cảnh An ở chung này, từ đầu đến cuối Tiểu An đều chưa từng thừa nhận là mình mất trí nhớ, lúc trước anh chỉ là nghe theo lời bác sĩ chuẩn đoán bệnh, biết được thằng bé mất trí nhớ thì thật sự thở dài một hơi, đối với Kiều Cảnh An, chán ghét có thừa, xem thường có thừa, càng muốn người này không tồn tại.
Từ đầu đến cuối Tiểu An chưa từng lừa gạt anh, không phải vậy sao?
Cùng cha khác mẹ, mà mẹ Kiều Cảnh An lại là hung thủ gián tiếp hại chết mẹ mình, người lãnh chuyện như anh, trong lòng vẫn còn hận.
Đem người kéo vào trong ngực, để cả hai người cùng nằm trong chăn, Kiều Sâm hôn nhẹ lên trán Kiều Cảnh An, người trong ngực cọ cọ đầu vào lồng ngực anh, động tác vô ý thức này lại làm cho Kiều Sâm giương lên khóe miệng.
Sau đó Kiều Cảnh An ngủ rất an ổn, sáng sớm khi tỉnh lại, cậu vẫn bị Kiều Sâm ôm, bởi vì cửa sổ bị bức màn dày đặc che khuất, nhìn không rõ sắc trời, mà tầm nhìn trong phòng cũng rất tối, cậu vươn tay với lấy điện thoại đầu giường, mở nắp ra, thời gian vẫn còn rất sớm, mới sáu giờ sáng.
Thứ bảy không có tiết, Kiều Cảnh An tựa ở trong ngực Kiều Sâm, đột nhiên không có ý muốn sáng sớm rời giường đi luyện tập, mở to hai mắt nhìn theo trên khe hở của bức màn lọt vào một tia ánh sáng, nhớ tới những chuyện trong giấc mơ đêm qua.
Một lúc lâu sau, Kiều Nhị thiếu gia rút ra được một kết luận, mình rốt cục không bị người khác bức hôn.
“Tiểu An, đang suy nghĩ gì vậy?” Kiều Sâm sớm bị động tác của Kiều Cảnh An làm tỉnh giấc, thấy Kiều Cảnh An cũng không có ý định rời giường, vì vậy mở miệng nói: “Bây giờ còn sớm, ngủ tiếp một lát đi.”
Kiều Cảnh An dụi dụi mắt: “Hôm nay thứ bảy, em không có tiết, cũng không muốn luyện tập buổi sáng.”
“Một ngày không tập cũng không sao.” Quả nhiên cảm giác ôm Tiểu An thật thoải mái, làm một người anh trai mà nói, Kiều Sâm là vô cùng vô trách nhiệm, anh trai nhà người ta đều muốn em mình dậy sớm luyện tập, còn Kiều Sâm, lại còn dụ dỗ ngủ thêm, thật sự là không xứng đáng với chức vụ.
Kiều Cảnh An không hề động đậy, một lát sau mới nói: “Ca, em vừa rồi đã cẩn thận suy nghĩ, phát hiện khả năng kiếm tiền không mình không thể bằng anh được, em nuôi anh thế nào đây?”
Kiều Sâm:??????
Chương 64
[EA] là tạp chí lớn nhất Châu Á, trong tạp chí này có người đẹp, món ăn ngon, thời trang, cùng những chuyện hay ho linh tinh khác, lôi cuốn rất đông các độc giả nữ, tuy giá mỗi quyển tạp chí không thấp, nhưng mỗi lần xuất bản cũng chưa bao giờ có tình trạng tồn đọng, còn tình trạng như phải in bổ sung và hiệu đính thêm lượng bản in thì lại thường xuyên phát sinh.
Nhưng lúc này đây, sau khi [EA] phát hành, đã tạo nên một cơn sốt lớn, nguyên nhân của nó không phải bởi vì có thông tin về đời sống riêng tư của một vị danh nhân nào đó, cũng không phải bởi vì có nhãn hiệu nào mới ra, mà là bởi vì trên trang màu có in một bộ tranh thuỷ mặc cùng với một bức tranh chữ, một vị đại sư quốc hoạ nổi tiếng thậm chí còn nói: những tranh chữ này là kỳ tích.
Mọi người đều biết, Thiên triều mấy năm gần đây đã bắt đầu chú ý tới truyền thống văn hóa, trên thế giới cũng vô cùng tôn sùng thư pháp cùng tranh thuỷ mặc, nhưng người bây giờ bắt chước không giống như xưa, cũng không có thần vận như những danh nhân thời cổ, không phải trình độ không giỏi, chỉ là không có cái cảm giác đó, giống như một người sáp, cho dù được làm tinh xảo, nhưng nó vẫn thiếu đi sinh khí.
Chính là lần này tạp chí [EA] đăng tới hai bức tác phẩm này, lại có sự an bình cùng xưa cũ mà xã hội hiện đại không có, do kích cỡ trang giấy, thác ấn của chủ nhân tác phẩm cũng không rõ ràng, bất quá phần lớn mọi người đều suy đoán, người có thể làm ra hai thiên tác này, nhất định là một lão nhân đã qua tuổi thất tuần, bằng không làm sao có phần thanh thản cùng an bình này.
Lâm Thiến đã sớm dự liệu được, sau khi tạp chí phát hành, sẽ có người chú ý đến tranh chữ, chính là cô không ngờ rằng tiếng vang lại lớn như vậy, lúc nhận được điện thoại của phòng phát hành, Lâm Thiến ngây ngẩn cả người, trong vòng nửa ngày ngắn ngủn như vậy, tạp chí đã bán hết toàn bộ, tuần san của [EA], tuy lượng tiêu thụ tốt, nhưng cũng chưa bao giờ đắt hàng đến mức này, trong nháy mắt Lâm Thiến biết rõ, Kiều Cảnh An chỉ sợ lại một lần nữa bị giới truyền thông chú ý.
Những người yêu thích truyền thống văn hóa bắt đầu nghe ngóng khắp nơi xem chủ nhân của hai bức tác phẩm kia là ai, đến cuối cùng, hai bức tác phẩm này đã bị xào thành giá trên trời.
Mọi người đem việc này bàn tán đến vô cùng nóng, nhưng Kiều Cảnh An còn không biết, cuối tuần cậu rảnh rỗi trong nhà, hiện giờ đang nhận đồ ăn từ tay Vương quản gia chuẩn bị đưa cơm cho Kiều Sâm, Vương quản gia còn đặt tên cho món này là món ‘tình thân’.
Nhìn Kiều Cảnh An ngồi vào xe, Vương quản gia mới cười mị mị vào phòng, sáng nay Nhị thiếu gia bởi vì muốn viết luận văn nên không cùng thiếu gia tới công ty, trên mặt thiếu gia đã tràn đầy uể oải, hiện tại Nhị thiếu gia đi đưa cơm trưa cho thiếu gia, thiếu gia hẳn là sẽ thỏa mãn a.
Nghĩ vậy, Vương quản gia thở dài, làm một quản gia đã khó, làm một quản gia tốt càng khó hơn, làm một quản gia quan tâm tới tâm tình của chủ nhân lại khó càng thêm khó.
…
Kiều Cảnh An đem hộp cơm giữ nhiệt ôm vào trong ngực, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng nói: “Lái xe thúc thúc, những chiếc xe này phóng nhanh như vậy, sẽ không đụng phải nhau chứ?” Kiếp trước ở chỗ cậu ngay cả xe ngựa cũng có trường hợp va phải nhau, xảy ra tai nạn.
“Nhị thiếu gia, cậu yên tâm, tôi đã lái xe hơn mười năm, chưa bao giờ xảy ra vấn đề…” Lời của tài xế còn chưa nói hết, chợt cảm thấy phía sau xe đột nhiên chấn động, một lực lớn đẩy tới khiến đầu tài xế va vào kính phòng hộ phía trước, hắn miễn cưỡng duy trì chút thanh tỉnh cuối cùng giẫm phanh, trước khi ngất đi có chút bất đắc dĩ nghĩ, chính là phải cam đoan không gặp phải xe người khác xảy ra vấn đề.
…
Trầm Tuấn một bên thu văn kiện, một bên dùng ánh mắt dò xét Kiều Sâm tinh thần có chút không tập trung, hôm nay Kiều Nhị thiếu gia lại không theo tổng tài đến, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn, hiện tại đã tới giữa trưa, tổng tài chẳng lẽ là đang đợi Nhị thiếu gia?
Kiều Sâm không còn tâm tình xem văn kiện, đặt bút xuống, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, đã 12:30, Vương quản gia vừa mới gọi điện thoại nói hơn mười một giờ Tiểu An đã ra khỏi cửa, đi xe không quá nửa tiếng đồng hồ hôm nay sao lại tốn nhiều thời gian như vậy, chẳng lẽ là kẹt xe?
Vừa lúc đó, điện thoại trong văn phòng vang lên, Trầm Tuấn liếc mắt nhìn Kiều Sâm tâm tình rõ ràng không tốt, rất là tự giác thay anh tiếp điện thoại.
“Chuyện gì?” Kiều Sâm thấy Trầm Tuấn sau khi tiếp điện thoại, một mực không nói gì, nghi hoặc nhìn về phía Trầm Tuấn.
“Tổng tài, Nhị thiếu gia xảy ra tai nạn xe cộ…”
“Cái gì?” Kiều Sâm sắc mặt đại biến, từ trên ghế đứng lên, cái ghế sau lưng ‘rầm’ một tiếng đổ xuống mặt đất, Kiều Sâm cũng bất chấp sự sống chết của cái ghế, cầm lấy áo khoác liền vội vàng lao ra khỏi văn phòng.
Trầm Tuấn cứng họng nhìn cánh cửa còn không kịp đóng lại, phun ra phía sau mấy câu: “Là sự cố bình thường tông vào đuôi xe, không có người thương vong…” Tổng tài, sự bình tĩnh tỉnh táo của anh đi đâu hết rồi, còn có, anh vội vàng như vậy chạy đi, đã biết phải đến đâu tìm Nhị thiếu gia chưa?
Làm trợ lý tổng tài xứng chức, Trầm Tuấn sau khi kịp phản ứng, lập tức bấm số của Kiều Sâm, nghe đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm xe hơi khởi động, lập tức đem địa chỉ nói rõ ràng, cho đến khi trong điện thoại truyền đến tiềng cúp máy sau, mới thở dài một hơi. Mấy tháng trước, Nhị thiếu gia bị người ta đánh thiếu chút nữa bán thân bất toại vào bệnh viện, cũng không có thấy tổng tài nhăn nửa cái lông mày, bây giờ lại khẩn trương thành cái dạng này, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận mệnh?
…
Kiều Cảnh An đứng ở bên đường, hơn mười chiếc xe biến thành một hàng dài nối tiếp nhau(đâm nhau theo kiểu dây chuyền), cậu nghiêng đầu nhìn về phía tài xế đang lau trán: “Lái xe thúc thúc, thúc không sao chứ?”
“Không có việc gì.” Tài xế liếc mắt nhìn hiện trường, nhíu nhíu mày: “Con đường này cũng không phải đường cái, sao lại phát sinh sự cố tông vào đuôi xe nghiêm trọng như vậy.” Hắn lời này vừa nói ra, liền thấy hai nhân viên y tế vội vã khiêng một người bệnh còn đang đổ máu đi qua trước mặt hắn.
Kiều Cảnh An chứng kiến cảnh máu tươi này ngược lại cũng không có biểu tình không khỏe, cậu ôm hộp cơm, nhìn chiếc ô tô đã biến hình, lòng còn sợ hãi nghĩ, nếu bị xe trực tiếp đụng phải, dù cho chính mình có võ công cái thế, cũng trốn không thoát vận rủi a.
…
Kiều Sâm mở kênh radio giao thông nghe thông báo về hiện trường vụ tông đuôi xe liên hoàn, lúc nghe tới phát hiện có người bị thương, lông mày bất giác nhăn lại, không phải mới vừa nói không có người thương vong sao, hiện tại như thế nào lại xuất hiện người bị thương?
Càng nghĩ càng lo lắng, Kiều Sâm giẫm chân ga, lúc đi tới hiện trường tai nạn xe cộ, vừa liếc liền thấy thiếu niên tuấn mỹ đứng ở một bên tay ôm cơm hộp, lúc này anh mới chính thức thở phào một hơi, may mắn không có xảy ra chuyện gì.
Kiều Cảnh An đứng lâu làm chân hơi mỏi, đá đá chân, nghiêng đầu nhìn liền thấy Kiều Sâm từ một chiếc xe cao cấp tiến đến, thẳng tắp đi về phía cậu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian